Ba là đôi chân cho con
Đó là những tâm sự của chị Huỳnh Thanh Thảo, sinh năm 1986 trong bài dự thi cuộc thi viết “Cha và con gái” gửi về tạp chí Gia đình Việt Nam. Những dòng thủ thỉ chan chứa niềm yêu thương, biết ơn của chị dành cho ba khiến ai nghe cũng cảm động.
Chị Thảo là một trong những tác giả đặc biệt nhất trong cuộc thi. Chị chỉ cao 65cm, mắc căn bệnh xương thủy tinh, hình dáng không được như những người bình thường khác. Tuy căn bệnh khiến cuộc sống của chị gặp muôn vàn khó khăn nhưng bên cạnh chị luôn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là ba mình.
Chị Huỳnh Thanh Thảo và ba mình
Với chị, ba như một người vệ sỹ phi thường luôn bảo vệ cô con gái út bé bỏng mỗi khi bồng bế con gái đi chỗ này, chỗ nọ, bất kể đâu, đôi cánh tay của ba luôn thay “đôi chân” cho chị.
“Ba “phi thường” vì ba đã kiên trì cùng mẹ mặc kệ lời thiên hạ mà nhất tâm nuôi dưỡng tôi, chăm sóc và yêu thương tôi” – chị Thảo chia sẻ.
Theo lời chị Thảo, từ xưa, tiếng đời cứ thổi vào tai gia đình chị những lời nói khó nghe nhưng ba chị đã chọn cách nuốt ngược vào trong và lơ đi tất thảy, cố gắng vun bồi cho tổ ấm mà mình đã lựa chọn.
“Một năm sau ngày cưới, chị Hai con chào đời trong niềm hân hoan của bà con làng xóm, nội ngoại hai bên. Bởi lẽ, quan niệm “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” đã ăn sâu tiềm thức của người xưa. Và, chính sự hà khắc của những quan niệm cổ xưa mà đứa trẻ thứ hai, là con, chào đời sau đó ba năm, lại là nguồn cơn cho những lời dè bỉu, khinh khi được dịp bùng lên ngồn ngộn hơn. Bởi lẽ, vốn dĩ ở lần sinh thứ hai này, ai cũng kì vọng vào một đứa con trai kháu khỉnh.
Ấy vậy mà, con chẳng những là con gái mà lại là đứa con gái chào đời với đôi chân gọng kiềng, cong queo và dần biến dạng theo thời gian” – chị viết.
Ba chị Thảo đáp lại thế gian bằng những tiếng thở dài thinh lặng. Không tức giận, không buông xuôi trước những lời cay độc dù trong lòng vô cùng đau đớn. Điều khiến ông có thể tiếp tục đối mặt với cuộc sống và kiên trì vượt qua khó khăn chính là tình yêu dành cho con gái.
Với một đứa trẻ có thể trạng chứng bệnh xương giòn, dễ gãy chỉ cần một va chạm nhẹ nên chuyện vào ra bệnh viện là chuyện... rất đỗi bình thường đến mức bệnh viện dần trở thành nhà, là nơi mà ba mẹ chị khấn cầu cho đứa con gái út èo uột được mạnh lành. Chị Thảo nhớ nhất chắc có lẽ là thời điểm gặp tai nạn giao thông khủng khiếp vào tháng 12 năm 2016.
Trước đó, vì muốn khẳng định giá trị "tàn mà không phế" nên chị đã xin ba mẹ "rời nhà lên phố" để ở trọ. Sau hơn 3 năm nhọc nhằn chốn đô thị, cuối cùng ước mơ muốn mở một quán cafe ngay tại Sài Gòn chỉ còn 1 tháng nữa khai trương thì chị Thảo bất ngờ gặp tai nạn.
“Sáng hôm đó, trên đường từ nhà trọ tôi được bạn chở đi làm giấy tờ thì khi ngang qua con hẻm đã bị chiếc xe ba gác tông trực diện vào xe. Cú tông đó khiến máu bầm tụ ở não, cánh tay trái gãy lìa và sức khỏe đứng trước nguy cơ sinh tử.
Ba mẹ hay tin, ba đã chạy xe cub vội vàng vào viện. Bình thường, ba tôi là người vui vẻ, hào sảng, cười hoài. Nhưng kể từ giây phút thấy tôi trong phòng cấp cứu, ông như người mất hồn, không thiết tha gì ăn uống. Những ngày ở viện ba luôn túc trực chăm tôi.
Ba chạy làm giấy tờ, đóng viện phí, hễ nghe tôi không ăn được món này là chạy xuống căn tin hay lội bộ đi mua món khác cho tôi ăn để có sức, còn mình và vợ ăn lại đồ ăn cũ khô ran ở bệnh viện” – chị Thảo nghẹn ngào.
Sau lần ấy, dự án cà phê khép lại, ước mơ vẫn còn dở dang nhưng chị nhận ra được sống là một đặc ân, còn sống là còn hy vọng.
Ba luôn có mặt ở mọi sự kiện của chị Thảo
Hình ảnh người cha gầy nhom ôm gọn đứa khiếm khuyết hình hài có mặt ở các cuộc họp hội, sự kiện dường như không còn xa lạ với mọi người xung quanh. Rồi nhờ có tình yêu thương quản đại đó mà chị Thảo ngày một vững vàng hơn. Chị hăng hái tham gia phong trào, nỗ lực mang về cho ba mẹ những phần thưởng nho nhỏ từ các cuộc thi viết, các buổi vinh danh ghi nhận sự lan tỏa và đóng góp tích cực. Ba con chị đều hiểu rất rõ rằng “Khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ không phải là bất hạnh”.
Nhờ có ba mà chị Thảo đã được dưỡng nuôi, che chắn trong muôn vàn yêu thương. Nhờ có ba mà thế giới của chị rộng mở những chân trời mới lạ. Và cũng nhờ có ba mà chị thêm ý chí ngoan cường để sống trọn vẹn như hôm nay.
“Trong khả năng hữu hạn của mình, tôi biết mình đã rút cạn mòn thanh xuân của người vệ sỹ ấy. Ai cũng bảo tôi mạnh mẽ, nghị lực phi thường nhưng tôi nghĩ, hai từ “phi thường” đó tôi xin dành cho đấng sinh thành của tôi” – chị Thảo nói.
Thùy Linh
Tags: cha và con gái bài dự thi cha và con gái chứng bệnh xương thủy tinh cuộc thi viết cha và con gái